Theo dấu loài trăn ăn thịt ở Hà Nam
Vợ ông Kiên kể: 'Năm trước đàn dê đẻ được 20 con, thế nhưng đàn dê con chỉ còn lại một nửa, còn lại bị trăn 'chén' hết...'.
Những
dãy núi đá trùng điệp tại hai xã Thanh Hải và Thanh Nghị thuộc huyện
Thanh Liêm (Hà Nam) thực sự là vương quốc của loài trăn. Từ bao đời
nay, trăn vẫn ẩn mình trong những hang đá hoang vu trên đỉnh núi. Chẳng
ai biết có bao nhiêu trăn nhưng nhìn vào số lượng dê của người dân hằng
năm bị trăn ăn thịt ước lượng số trăn trên núi là... nhiều vô kể.
Một
thời phong trào nuôi dê tại hai xã Thanh Hải và Thanh Nghị phát triển
mạnh nhưng nay hầu hết đã bỏ nghề. Có hai nguyên nhân khiến người dân
quay lưng lại với dê. Thứ nhất, đây là loại vật khó nuôi, thứ hai là dê
bị trăn bắt hằng năm quá nhiều, dê đẻ đến đâu trăn ăn thịt đến đó.
Những chú dê biến mất
Ông
Nguyễn Văn Kiên, thôn Bồng Lạng Hạ, xã Thanh Nghị là một trong những hộ
dân nuôi dê nhiều và lâu năm của huyện Thanh Liêm. Có được "địa lợi" là
dựa lưng vào những dãy núi đá bạt ngàn. Thời hoàng kim, đàn dê nhà ông
Kiên có đến hàng trăm con. Nhà ông Kiên tòa ngang dãy dọc và ông khẳng
định có được như vậy tất cả đều từ dê mà ra.
Thế
nhưng có một thực tế, diện tích các núi đá tại Thanh Liêm đang bị các
nhà máy xi măng "nuốt" dần. Dê lại là loài vật "khó tính khó nết", bệnh
tật liên miên, nếu không có kinh nghiệm rất dễ trắng tay chỉ sau một
mùa dịch bệnh.
Một yếu tố nữa là muốn nuôi dê ở
đây, chủ đàn dê phải biết chấp nhận "sống chung" với trăn. Mỗi năm,
trong tổng số đàn dê phải mất đi một số lượng đáng kể do bị trăn ăn
thịt.
Vẫn biết đàn dê hao hụt hằng năm do trăn
"xơi" luôn nằm trong sự tính toán của các chủ dê, tuy nhiên cũng có lúc
"đen", hàng chục con dê con "mất tích" chỉ trong một hai tháng khiến
người dân không kịp trở tay. Với số lượng dê mất quá lớn không ít hộ
dân "nản" và đành bỏ con vật giàu kinh tế này. Luôn giám sát đàn dê
khắt khe nhưng có năm nhà ông Kiên cũng mất đến hàng chục con.
Bà
Minh, vợ ông Kiên kể: "Năm trước đàn dê đẻ được 20 con, thế nhưng đàn
dê con chỉ còn lại một nửa, còn lại bị trăn "chén" hết. Tính cả mất
trộm, cả số dê bị trăn ăn, năm ngoái nhà tôi mất đi 5 - 6 tạ dê. Con số
đó ai chả nản".
Lên núi tìm trăn
Chúng
tôi đến Thanh Nghị sau những ngày rét cắt da cắt thịt. 10h sáng, tiếng
người đã í ới gọi nhau khắp núi, ông Kiên cho biết, đây là thời điểm
thích hợp để đi kiểm tra đàn dê. Mưa lạnh, dê sẽ nấp trong những hang
đá không đi ăn và trăn cũng vậy.
Loài trăn chỉ hoạt
động khi trời khô ráo. Các hộ nuôi dê ở đây đều thả rông dê, cho ăn ngủ
trên núi. Chỉ khi nào cần bán thịt mới huy động lực lượng lên lúi lùa
đàn dê về.
Chúng tôi xin đi cùng ông Kiên lên núi
đá. Bà Minh vợ ông Kiên tỏ ra ái ngại: "Nguy hiểm lắm đấy, núi đá dốc
lại trơn, chẳng có lối đi đâu. Bám theo các vách đá mà trèo, dân ở đây
quen rồi chứ các chú tôi sợ...".
Trước quyết tâm
của chúng tôi, vợ chồng ông Kiên cũng chiều lòng. Tìm cho chúng tôi
những đôi dép để thay thế cho "đôi giầy phố", cả đoàn lục đục theo ông
Kiên lên núi. Dãy núi, nơi đàn dê nhà ông Kiên kiếm ăn không cao lắm.
Chỉ có điều lên được đến đỉnh núi thật không đơn giản.
Chẳng
có lấy một con đường, leo hết vách đá này lại đến vách đá khác. Người
leo lên trước kéo người sau. Núi đá ít cây cỏ, thỉnh thoảng lại gặp
những chiếc hang lớn sâu hun hút. Ông Kiên bảo, đó là những "ngôi nhà"
lý tưởng của loài trăn.
Trên đường đi chúng tôi bắt
gặp những chủ dê khác. Họ hỏi thăm nhau đôi điều về đàn dê rồi lại lầm
lũi đi tìm và phát ra những âm thanh là những ký hiệu riêng biệt để đàn
dê nhà nhận ra mà lên tiếng. Trên núi đá không chỉ có thế giới của dê
và trăn. Có nhiều người cũng tranh thủ lúc trời nắng đẹp để lên núi tìm
cây sộp.
Anh Nguyễn Thế Vinh, một người đi săn cây
sộp cho biết: “Đây là loại cây cảnh có thế rất đẹp, giống cây si nhưng
quý và hiếm hơn vì chỉ sống trên núi đá. Có những cây giá bạc triệu
nhưng ở chỗ hiểm nên cánh săn cây cũng chỉ biết nhìn trong nuối tiếc".
Nhóm
của Vinh hôm đó may mắn tìm thấy một cây ở vách đá thấp, buộc dây vào
vách đá và đu mình leo lên. Trong chốc lát, cây sộp đã được Vinh cùng
những người bạn cậy đá mang xuống.
Vinh hồ hởi:
"Thế là có hơn triệu bạc rồi các anh ạ". Nhóm của Vinh chào chúng tôi
và vội vàng xuống núi để mang cây sộp đi bán. Chúng tôi lại tiếp tục
hành trình leo núi...
Vợ ông Kiên kể: 'Năm trước đàn dê đẻ được 20 con, thế nhưng đàn dê con chỉ còn lại một nửa, còn lại bị trăn 'chén' hết...'.
Lên núi tìm trăn |
dãy núi đá trùng điệp tại hai xã Thanh Hải và Thanh Nghị thuộc huyện
Thanh Liêm (Hà Nam) thực sự là vương quốc của loài trăn. Từ bao đời
nay, trăn vẫn ẩn mình trong những hang đá hoang vu trên đỉnh núi. Chẳng
ai biết có bao nhiêu trăn nhưng nhìn vào số lượng dê của người dân hằng
năm bị trăn ăn thịt ước lượng số trăn trên núi là... nhiều vô kể.
Một
thời phong trào nuôi dê tại hai xã Thanh Hải và Thanh Nghị phát triển
mạnh nhưng nay hầu hết đã bỏ nghề. Có hai nguyên nhân khiến người dân
quay lưng lại với dê. Thứ nhất, đây là loại vật khó nuôi, thứ hai là dê
bị trăn bắt hằng năm quá nhiều, dê đẻ đến đâu trăn ăn thịt đến đó.
Những chú dê biến mất
Ông
Nguyễn Văn Kiên, thôn Bồng Lạng Hạ, xã Thanh Nghị là một trong những hộ
dân nuôi dê nhiều và lâu năm của huyện Thanh Liêm. Có được "địa lợi" là
dựa lưng vào những dãy núi đá bạt ngàn. Thời hoàng kim, đàn dê nhà ông
Kiên có đến hàng trăm con. Nhà ông Kiên tòa ngang dãy dọc và ông khẳng
định có được như vậy tất cả đều từ dê mà ra.
Thế
nhưng có một thực tế, diện tích các núi đá tại Thanh Liêm đang bị các
nhà máy xi măng "nuốt" dần. Dê lại là loài vật "khó tính khó nết", bệnh
tật liên miên, nếu không có kinh nghiệm rất dễ trắng tay chỉ sau một
mùa dịch bệnh.
Một yếu tố nữa là muốn nuôi dê ở
đây, chủ đàn dê phải biết chấp nhận "sống chung" với trăn. Mỗi năm,
trong tổng số đàn dê phải mất đi một số lượng đáng kể do bị trăn ăn
thịt.
Vẫn biết đàn dê hao hụt hằng năm do trăn
"xơi" luôn nằm trong sự tính toán của các chủ dê, tuy nhiên cũng có lúc
"đen", hàng chục con dê con "mất tích" chỉ trong một hai tháng khiến
người dân không kịp trở tay. Với số lượng dê mất quá lớn không ít hộ
dân "nản" và đành bỏ con vật giàu kinh tế này. Luôn giám sát đàn dê
khắt khe nhưng có năm nhà ông Kiên cũng mất đến hàng chục con.
Bà
Minh, vợ ông Kiên kể: "Năm trước đàn dê đẻ được 20 con, thế nhưng đàn
dê con chỉ còn lại một nửa, còn lại bị trăn "chén" hết. Tính cả mất
trộm, cả số dê bị trăn ăn, năm ngoái nhà tôi mất đi 5 - 6 tạ dê. Con số
đó ai chả nản".
Lên núi tìm trăn
Chúng
tôi đến Thanh Nghị sau những ngày rét cắt da cắt thịt. 10h sáng, tiếng
người đã í ới gọi nhau khắp núi, ông Kiên cho biết, đây là thời điểm
thích hợp để đi kiểm tra đàn dê. Mưa lạnh, dê sẽ nấp trong những hang
đá không đi ăn và trăn cũng vậy.
Loài trăn chỉ hoạt
động khi trời khô ráo. Các hộ nuôi dê ở đây đều thả rông dê, cho ăn ngủ
trên núi. Chỉ khi nào cần bán thịt mới huy động lực lượng lên lúi lùa
đàn dê về.
Chúng tôi xin đi cùng ông Kiên lên núi
đá. Bà Minh vợ ông Kiên tỏ ra ái ngại: "Nguy hiểm lắm đấy, núi đá dốc
lại trơn, chẳng có lối đi đâu. Bám theo các vách đá mà trèo, dân ở đây
quen rồi chứ các chú tôi sợ...".
Trước quyết tâm
của chúng tôi, vợ chồng ông Kiên cũng chiều lòng. Tìm cho chúng tôi
những đôi dép để thay thế cho "đôi giầy phố", cả đoàn lục đục theo ông
Kiên lên núi. Dãy núi, nơi đàn dê nhà ông Kiên kiếm ăn không cao lắm.
Chỉ có điều lên được đến đỉnh núi thật không đơn giản.
Chẳng
có lấy một con đường, leo hết vách đá này lại đến vách đá khác. Người
leo lên trước kéo người sau. Núi đá ít cây cỏ, thỉnh thoảng lại gặp
những chiếc hang lớn sâu hun hút. Ông Kiên bảo, đó là những "ngôi nhà"
lý tưởng của loài trăn.
Trên đường đi chúng tôi bắt
gặp những chủ dê khác. Họ hỏi thăm nhau đôi điều về đàn dê rồi lại lầm
lũi đi tìm và phát ra những âm thanh là những ký hiệu riêng biệt để đàn
dê nhà nhận ra mà lên tiếng. Trên núi đá không chỉ có thế giới của dê
và trăn. Có nhiều người cũng tranh thủ lúc trời nắng đẹp để lên núi tìm
cây sộp.
Anh Nguyễn Thế Vinh, một người đi săn cây
sộp cho biết: “Đây là loại cây cảnh có thế rất đẹp, giống cây si nhưng
quý và hiếm hơn vì chỉ sống trên núi đá. Có những cây giá bạc triệu
nhưng ở chỗ hiểm nên cánh săn cây cũng chỉ biết nhìn trong nuối tiếc".
Nhóm
của Vinh hôm đó may mắn tìm thấy một cây ở vách đá thấp, buộc dây vào
vách đá và đu mình leo lên. Trong chốc lát, cây sộp đã được Vinh cùng
những người bạn cậy đá mang xuống.
Vinh hồ hởi:
"Thế là có hơn triệu bạc rồi các anh ạ". Nhóm của Vinh chào chúng tôi
và vội vàng xuống núi để mang cây sộp đi bán. Chúng tôi lại tiếp tục
hành trình leo núi...