Ba người phụ nữ chết lặng trong vụ 'Hiệu trưởng mua dâm'
Trong
suốt 3 ngày xử vụ án "Hiệu trưởng mua dâm học trò" có ba người phụ nữ,
lặng lẽ và đầy lo âu đứng chờ đợi bên ngoài phòng xét xử.
>> Hiệu trưởng 'mua dâm' nữ sinh
Chúng nó vẫn là đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới
Chị
Nguyễn Thị Thơm– mẹ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuý, chỉ biết
khóc ròng cay đắng: “tôi đau đớn, xót xa và nhục nhã ê chề.
Không dám đi đến đâu, vì chỗ nào cũng thấy người ta xôn xao
bàn tán về chuyện cháu Thuý...”.
Bố của Thúy
thở dài, kể: “Sáng 5/9, mấy anh công an đến nhà hỏi cháu. Lúc
ấy, cháu đang đưa em đi ăn sáng. Khi cháu vừa về đến nhà, các
anh công an chỉ bảo lên trụ sở công an huyện vì có vài chuyện
liên quan cần làm rõ. Tôi cứ nghĩ, chắc cháu lại gây gổ đánh
nhau cùng bạn bè nên bị các anh công an gọi đến nhắc nhở. Thời
gian gần ngày bị bắt (khoảng tháng 9/2009), Thúy mấy lần tham gia
gây gổ, cãi lộn cùng bạn.
Trưa muộn không
thấy con về, lại nhận được cuộc điện thoại thông báo của một
anh công an trong xã, chị Thơm, mẹ của Thuý vội vàng chạy lên
huyện xem thực hư. Tới nơi, chị mới ngã ngửa khi được cơ quan
điều tra thông tin.
Khi Thuý bị cơ quan điều
tra bắt giữ, những câu chuyện về cô học trò năm xưa trở thành
tâm điểm bàn tán của cả phố huyện: Thuý là một cô gái ăn
chơi đua đòi, có nhiều tiền, tự mua được xe máy đắt tiền, tự
mua được cho mình 2 miếng đất ở giữa trung tâm thị trấn...
Không ai nhắc đến một cô lớp trưởng nhanh nhẹn, hoạt bát và
năng nổ, là tấm gương cho các bạn trong học tập và trong công
tác đoàn – đội.
Chị
Thơm cay đắng, kể: “Nếu có nghèo, có đói, chị thà ăn trộm ăn
cướp lấy tiền về nuôi con chứ chẳng bao giờ xúi con làm những
việc trái luân thường, vi phạm pháp luật như thế. Đau đớn hơn,
đấy là những người làm thầy, những người được giao nhiệm vụ
trồng người, lại đang tâm đưa các cháu vào vòng tội lỗi...”.
Chị
Nguyễn Thị Huệ, mẹ của bị cáo Nguyễn Thị Hằng cũng đau đớn tới mức thất
thần. Chị Huệ bảo: "con Thúy, con Hằng vẫn còn là những đứa trẻ, ăn
chưa no, lo chưa tới. Chúng nó vẫn xin tiền mẹ từng nghìn đồng một để
trả tiền sửa lại cái gấu quần bò cho chủ tiệm may… Chị chẳng thể ngờ..."
Tôi là vợ anh ấy...
Không
có sự bất hạnh nào giống sự bất hạnh nào để so sánh hay đưa lên bàn cân
đo đong đếm. Bà Nguyễn Thị Toán, vợ của bị cáo Sầm Đức Xương, luôn lẳng
lặng đứng chờ đợi bên ngoài phòng xét xử, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn,
lảng tránh cái nhìn của mọi người.
Bà không được
vào phòng xử án để theo dõi diễn biến vụ việc. Lên gặp HĐXX để thắc
mắc, bà nhận được câu trả lời: chồng bà không còn là đứa trẻ, nên không
cần người giám hộ. Bà Toán phân trần: “Tôi là vợ của anh ấy, tôi phải
được ở bên cạnh anh ấy những lúc như thế, để ít nhất cũng là chỗ dựa
tinh thần…”.
Người phụ nữ bất hạnh ấy đã không còn
nước mắt để khóc. Những giọt nước mắt, mà theo bản năng mềm yếu của
người phụ nữ, đã gạn cằn kiệt trong suốt những ngày tháng qua, kể từ
khi chồng chị (ông Sầm Đức Xương) bị bắt giữ, với tội danh động trời mà
có lẽ, nếu đó không phải là sự thật, thì chẳng bao giờ chị dám nghĩ đến.
Ba
người phụ nữ, ba tâm trạng, ba vị thế khác nhau nhưng họ gặp nhau ở một
điểm: bất hạnh, đau đớn, day dứt và hy vọng người thân của mình vô tội.
Trong
suốt 3 ngày xử vụ án "Hiệu trưởng mua dâm học trò" có ba người phụ nữ,
lặng lẽ và đầy lo âu đứng chờ đợi bên ngoài phòng xét xử.
>> Hiệu trưởng 'mua dâm' nữ sinh
Nỗi đau khi xe chở người thân về trại tạm giam. |
Chị
Nguyễn Thị Thơm– mẹ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuý, chỉ biết
khóc ròng cay đắng: “tôi đau đớn, xót xa và nhục nhã ê chề.
Không dám đi đến đâu, vì chỗ nào cũng thấy người ta xôn xao
bàn tán về chuyện cháu Thuý...”.
Bố của Thúy
thở dài, kể: “Sáng 5/9, mấy anh công an đến nhà hỏi cháu. Lúc
ấy, cháu đang đưa em đi ăn sáng. Khi cháu vừa về đến nhà, các
anh công an chỉ bảo lên trụ sở công an huyện vì có vài chuyện
liên quan cần làm rõ. Tôi cứ nghĩ, chắc cháu lại gây gổ đánh
nhau cùng bạn bè nên bị các anh công an gọi đến nhắc nhở. Thời
gian gần ngày bị bắt (khoảng tháng 9/2009), Thúy mấy lần tham gia
gây gổ, cãi lộn cùng bạn.
Trưa muộn không
thấy con về, lại nhận được cuộc điện thoại thông báo của một
anh công an trong xã, chị Thơm, mẹ của Thuý vội vàng chạy lên
huyện xem thực hư. Tới nơi, chị mới ngã ngửa khi được cơ quan
điều tra thông tin.
Khi Thuý bị cơ quan điều
tra bắt giữ, những câu chuyện về cô học trò năm xưa trở thành
tâm điểm bàn tán của cả phố huyện: Thuý là một cô gái ăn
chơi đua đòi, có nhiều tiền, tự mua được xe máy đắt tiền, tự
mua được cho mình 2 miếng đất ở giữa trung tâm thị trấn...
Không ai nhắc đến một cô lớp trưởng nhanh nhẹn, hoạt bát và
năng nổ, là tấm gương cho các bạn trong học tập và trong công
tác đoàn – đội.
Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy |
Thơm cay đắng, kể: “Nếu có nghèo, có đói, chị thà ăn trộm ăn
cướp lấy tiền về nuôi con chứ chẳng bao giờ xúi con làm những
việc trái luân thường, vi phạm pháp luật như thế. Đau đớn hơn,
đấy là những người làm thầy, những người được giao nhiệm vụ
trồng người, lại đang tâm đưa các cháu vào vòng tội lỗi...”.
Chị
Nguyễn Thị Huệ, mẹ của bị cáo Nguyễn Thị Hằng cũng đau đớn tới mức thất
thần. Chị Huệ bảo: "con Thúy, con Hằng vẫn còn là những đứa trẻ, ăn
chưa no, lo chưa tới. Chúng nó vẫn xin tiền mẹ từng nghìn đồng một để
trả tiền sửa lại cái gấu quần bò cho chủ tiệm may… Chị chẳng thể ngờ..."
Tôi là vợ anh ấy...
Bà Nguyễn Thị Toán |
có sự bất hạnh nào giống sự bất hạnh nào để so sánh hay đưa lên bàn cân
đo đong đếm. Bà Nguyễn Thị Toán, vợ của bị cáo Sầm Đức Xương, luôn lẳng
lặng đứng chờ đợi bên ngoài phòng xét xử, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn,
lảng tránh cái nhìn của mọi người.
Bà không được
vào phòng xử án để theo dõi diễn biến vụ việc. Lên gặp HĐXX để thắc
mắc, bà nhận được câu trả lời: chồng bà không còn là đứa trẻ, nên không
cần người giám hộ. Bà Toán phân trần: “Tôi là vợ của anh ấy, tôi phải
được ở bên cạnh anh ấy những lúc như thế, để ít nhất cũng là chỗ dựa
tinh thần…”.
Người phụ nữ bất hạnh ấy đã không còn
nước mắt để khóc. Những giọt nước mắt, mà theo bản năng mềm yếu của
người phụ nữ, đã gạn cằn kiệt trong suốt những ngày tháng qua, kể từ
khi chồng chị (ông Sầm Đức Xương) bị bắt giữ, với tội danh động trời mà
có lẽ, nếu đó không phải là sự thật, thì chẳng bao giờ chị dám nghĩ đến.
Ba
người phụ nữ, ba tâm trạng, ba vị thế khác nhau nhưng họ gặp nhau ở một
điểm: bất hạnh, đau đớn, day dứt và hy vọng người thân của mình vô tội.